XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi


Phan_20

  "Là Mặc Tiểu Tịch sinh.

"  Ầm! Ở trong phòng, Mặc Tiểu Tịch lập tức ngã xuống đất.

  --- --------- 

Chương 95: Sống lại! Editor: Lost In Love  Hàn Hàn là con của cô, đứa bé thiếu chút nữa rơi vào đài phun nước, tiểu bảo bối dễ thương đã chơi bóng cùng cô là con của cô.

  Nhưng, thằng bé vừa sinh đã bị Ninh Ngữ Yên cướp đi, biến thành của cô ta?  Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch nổi lên cơn tức giận, lý trí lập tức mất đi sự tự chủ, cô liều mạng lao ra khỏi phòng, kéo Thích Tân Nhã đang say khướt như người khuyết tật qua, điên cuồng hét lên: "Sao các người có thể làm như vậy, các người là một đám ma quỷ, cặn bã, các người không phải là người, không phải là người, các người đáng chết, đáng chết.

.

.

"  Rượu đã hoàn toàn xâm chiếm đầu óc của Thích Tân Nhã, cô ta chỉ nghe thấy có người đang gào thét bên tai cô ta, mơ màng nói: "Cô là ai, tránh ra, đừng kéo tôi.

"  Cô ta đẩy Mặc Tiểu Tịch ra, ngã vào ghế dựa bên cạnh và ngủ thiếp đi.

  "A.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch khổ sở thét lên, đau đớn giống như trái tim bị xé rách.

  Thiên Dã vội vàng bước đến ôm lấy cô: "Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, đừng như vậy, anh đưa cô ta trở về rồi hãy nói, được không?"  Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô, sau khi đợi cô bình tĩnh lại, đỡ cô đến xô pha: "Ngoan ngoãn ngồi đây, anh sẽ nhanh chóng trở về.

"  Mặc Tiểu Tịch vẫn đắm chìm trong cơn giận dữ, ngẩn người không nói lời nào.

  Thiên Dã xoay người đi ra phòng ăn, đỡ Thích Tân Nhã rời khỏi căn hộ, đưa cô ta về nhà.

  Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh.

  Sau khi bình tĩnh lại, trước mắt của Mặc Tiểu Tịch hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn, nước mắt lập tức xuất hiện trong hốc mắt cô.

  Từng giọt rơi xuống, đau khổ và nhớ nhung hai năm nay cuối cùng cũng được giải phóng, cảm giác xuất hiện trong đầu của cô lúc này chính là vui sướng, bởi vì con của cô vẫn còn sống trên đời, vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu, cô lại nhớ đến đêm hôm đó, nụ cười thoáng qua của thằng bé, lúc thằng bé ngủ say trong ngực cô, vẻ mặt khi ngủ vừa đáng yêu vừa yên tĩnh, cô đã hôn lên trán của thằng bé, đã vuốt ve làn da của nó, tất cả đều vô cùng chân thật và ấm áp.

  Con trai, mẹ thật sự cảm ơn con vẫn còn sống tốt như vậy, cảm ơn con!  Cô che miệng, mặc cho nước mắt chảy nhiều hơn, chảy qua đầu ngón tay, chảy vào ngực, nhưng không lạnh lẽo, mà là ấm áp và vui sướng.

  Niềm vui qua đi, là nỗi căm hận không thể tha thứ, Ninh Ngữ Yên, sao cô có thể cướp đi con của tôi, biến thành của cô, sao cô có thể làm như vậy?  Tập Bác Niên, anh mặc cho Ninh Ngữ Yên làm xằng làm bậy, lại giả vờ như không nhìn thấy, hôm đó bác sĩ vừa đi, anh đã tới, cô không tin anh không biết chuyện này.

  Mặc Tiểu Tịch nắm chặt quả đấm, dùng hết sức lực toàn thân, nhưng vẫn cảm thấy không đủ để biểu đạt nỗi căm phẫn trong lòng cô, khi một người mẹ mất đi con, điều này đồng nghĩ với việc lấy đi sinh mạng của cô ấy, bọn họ, tuyệt đối không thể tha thứ.

  Trong mắt cô chứa đầy thù hận, cô nhất định phải đoạt lại thằng bé, nhất định!  Sau khi Thiên Dã trở về, phát hiện Mặc Tiểu Tịch không còn ngồi trên xô pha, lòng lập tức nóng như lửa đốt: "Tiểu Tịch, Mặc Tiểu Tịch, em đang ở đâu?"  Anh chạy vào phong cô, nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm thì thở dài nhẹ nhõm, thì ra là đang tắm, còn tưởng cô đã chạy đi đâu.

  Đêm đó, trái tim của Mặc Tiểu Tịch đã hoàn toàn sống lại.

  Sáng hôm sau.

  Thiên Dã rời khỏi giường, đi ra ngoài, phát hiện Mặc Tiểu Tịch đã rời khỏi giường từ sớm, đang làm bữa sáng, tóc buộc lên rất có sức sống, ngay cả đôi mắt cũng khác trước, không còn vô hồn ngây dại, trở nên sáng rỡ và bình tĩnh.

  Trong một đêm, cô đã hoàn toàn thay đổi, cũng đã hồi phục.

  "Thiên Dã, qua ăn sáng đi, em có chút chuyện muốn nói với anh.

" Mặc Tiểu Tịch mỉm cười nói với anh.

  Thiên Dã đi qua rồi ngồi xuống: "Xem ra, em đã hồi phục.

"  "Không sai! Từ hôm nay trở đi, em sẽ không nhục trí buông xuôi nữa, em muốn sống thật tốt, hai năm, em đã bỏ qua giai đoạn nhìn Hàn Hàn lớn lên, em không muốn bỏ qua tương lai của thằng bé, em sẽ sống lại, sau đó cướp thằng bé về, mặc kệ khó khăn đến đâu, em cũng phải làm.

" Mặc Tiểu Tịch kiên quyết nói.

  "Anh chỉ có thể nói, anh ủng hộ em!" Nhìn thấy cô bởi vì đứa bé mà chết, sau đó bởi vì đứa bé mà sống lại, Thiên Dã biết, trong sinh mạng của cô, có thể không sống tiếp, nhưng không thể không có đứa bé.

  "Cảm ơn anh!" Mặc Tiểu Tịch cảm kích nắm lấy tay anh, trong mắt ứa lệ.

  Thiên Dã bật cười: "Bây giờ đã tìm thấy hy vọng của cuộc sống một lần nữa, ngược lại trở nên thích khóc rồi sao?"  "Nước mắt không nhất thiết chỉ chảy lúc đau khổ, thực ra khi quá đau khổ, quá tuyệt vọng, ngược lại khóc không được, cái cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn.

" Mặc Tiểu Tịch yếu ớt nói, những năm tháng sống ở trong vũng lầy, nhớ tới, trước mắt chỉ là một khoảng u tối, không có một chút màu sắc.

  "Em muốn làm việc có thể nhanh chóng hoà hợp vào xã hội thượng lưu, em sẽ không chạy trốn khi nhìn thấy bọn họ, em sẽ xông lên đối mặt, người nên sợ hãi phải là bọn họ, không phải sao?" Mặc Tiểu Tịch cười lạnh, trong đáy mắt vô cùng lạnh lẽo.

  "Công việc có thể lập tức hoà hợp vào xã hội thượng lưu không dễ tìm, thực ra, nếu em muốn đến gần bọn họ, vẫn còn có cách.

" Trong lòng Thiên Dã có chút lo lắng, tình trạng của cô lúc này, ánh mắt lạnh lẽo này, lộ ra sự hung ác và kiên cường, giống như một ác lang phát ra sát khí lúc cắn nuốt người.

  "Không cần lo lắng, em cũng muốn tốt hơn thôi, sợ anh không đồng ý, cho nên hỏi ý kiến của anh trước xem sao.

" Mặc Tiểu Tịch cười nói.

  Thiên Dã để dao nĩa xuống: "Tiểu Tịch, không phải mục đích của em là chỉ muốn cướp lại đứa bé thôi sao? Chúng ta có thể trực tiếp đi tới nhà họ Tập cướp về.

"  "Haizz.

.

.

, Thiên Dã, anh quá ngây thơ rồi, Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yên, không phải dễ đối phó như anh nghĩ, bọn họ không chơi cứng với anh đâu, mà luôn dùng quỷ kế khó hiểu, em muốn đấu với bọn họ một trận.

" Mặc Tiểu Tịch cô không còn là người mặc cho người ta xâu xé nữa, cô sẽ đánh bại bọn họ, đoạt lại con của cô.

  "Tiểu Tịch, em có biết lúc này em rất đáng sợ không.

" Thiên Dã cau chặt mày.

  "Thiên Dã, chiến đấu với ma quỷ, không thể quá nhân từ, nói cách khác, là thất bại thảm hại, em đã từng trải qua, em biết, đừng lo lắng, em sẽ cố gắng.

" Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười trấn an anh.

  Tiếp theo, cô muốn bắt đầ thực hiện kế hoạch của mình.

  Tập Bác Niên, Ninh Ngữ Yên, đừng tưởng các người có thể đánh tôi vào địa ngục hoàn toàn, dù tôi còn một hơi thở, cũng sẽ bỏ từ địa ngục ra.

  Thiên Dã vô cùng lo lắng, tiểu Tịch sống lại là không sai, kiên cường hơn, dũng cảm hơn, nhưng càng xa lạ hơn, anh không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, cảm thấy có một cơn giông bão không thể đoán trước được sắp kéo đến.

  Anh xoa mi tâm, đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Tô Lộ Di và nhân viên ở công ty đang bàn bạc gì đó.

  "Tiểu Trần, lát nữa dán cái này lên, sau đó phối hợp với đài truyền hình tuyên truyền về nó.

" Tô Lộ Di đeo kính đen, vô cùng chuyên nghiệp chỉ đạo, cô ta là người đại diện của công ty điện ảnh và truyền hình này, dùng đôi mắt độc đáo và sắc bén, tạo ra không ít siêu sao.

  "Chị Lộ Di, chị yêu cầu cao như vậy, lần tuyển chọn thử này, đoán chừng sẽ không có cô gái nào vừa ý của chị.

"  "Haizz.

.

.

, nhìn kỹ rồi hãy nói, một nữ vũ công có đủ năng lực bây giờ thật sự quá ít.

" Tô Lộ Di cũng có chút phiền muộn: "Nhanh đi làm đi.

"  "Được ạ.

" Tiểu Trần đụng bay đống giấy tuyên truyền, trong đó có một tờ bay đến chân Thiên Dã.

 

Chương 96: Tôi muốn trở thành nữ chính! Editor: Lost In Love  Thiên Dã nhặt tấm poster từ dưới mặt đất lên, trong đó viết cuộc so tài nữ chính của Thiên Sứ Đêm, là một bộ kịch ca múa.

  Sự kiện này hiện tại đang rất phổ biến, mặc dù tuyên truyền có tác dụng, nhưng để những người không có kinh nghiệm đến giữ chức vụ quan trọng, cách này thật sự có được không? Anh cảm thấy đang mạo hiểm nhiều hơn.

  Tiểu Trần vội vàng rời đi, Thiên Dã tiện tay xếp lại bỏ vào trong túi.

  Tô Lộ Di ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiên Dã, nói: "Thiên Dã, anh tới rồi à, lại đây ngồi đi, hôm nay có thời gian, lát nữa đi gặp đạo diễn Chu với tôi, anh ta hẹn nhiều lần rồi, bắt đầu từ ngày mai, có lẽ sẽ rất bận.

"  Thiên Dã ngồi xuống, thuận tay lật tạp chí: "Rất khó giải quyết sao?"  "Quả thật là một tai nạn, nữ chính không vừa ý, không thể hiểu được tên khốn Lam Dật kia, nếu có thể thực hiện tốt vở ca kịch này, sẽ rất giật gân, mỗi một bước lúc này đều đã đi đúng hướng, chỉ thiếu một nữ chính, một cô gái vẫn còn thuần khiết, không dính khói bụi trần gian, có nền tảng vũ đạo, anh nói trong một hai tuần ngắn ngủi này, kêu tôi đi đâu tìm đây.

" Tô Lộ Di vì chuyện này mà đầu gần như sắp nổ tung, hơn nửa cô ta đã từng khoác lác với cấp trên, nhất định sẽ tìm được.

  "Nghe có vẻ khá phiền phức.

" Thiên Dã thờ ơ nói, thuần khiết, không dính khói bụi trần gian, biết nhảy múa, thật sự giống như đang nói Mặc Tiểu Tịch, anh âm thầm nở nụ cười, tiếp tục xem tạp chí.

  Buổi chiều, Thiên Dã trở về, tiện tay cởi áo khoác rồi vứt lên ghế xô pha, đi đến tủ lạnh rót một ly nước, ừng ực uống một hơi cạn sạch, mỗi lần gặp chuyện không vui, anh luôn làm như vậy.

  Lão già đạo diễn Chu thật đáng ghét, lần nào cũng mượn cớ động tay động chân với anh, nếu không phải anh lạnh mặt xuống, nói không chừng còn quá đáng hơn, Tô Lộ Di ở bên cạnh vẫn làm bộ không nhìn thấy, cuộc sống như vậy, thật sự là thứ anh muốn sao? Phía sau vinh quang, đã không ít linh hồn bị bán đứng!  "Tiểu Dã, anh về rồi hả? Sao lại không bật đèn.

" Mặc Tiểu Tịch từ trong phòng đi ra, bởi vì anh nói hôm nay không về ăn cơm, cho nên sau khi cô ăn xong thì trở về phòng nghiên cứu chuyện tìm việc làm.

  Thiên Dã đặt ly nước xuống: "À.

.

.

, anh quên mở, có lẽ là hơi mệt, anh vào nghĩ trước, em cũng đi nghỉ sớm đi.

" Anh vỗ vai cô, đi về phòng của mình.

  Mặc Tiểu Tịch cảm thấy hình như Thiên Dã có chút không vui, có lẽ là gặp chuyện không vừa ý trên công việc.

  Hôm sau, sáng sớm Thiên Dã đã nhận được thông báo và rời đi, lúc Mặc Tiểu Tịch dọn dẹp vệ sinh thì nhìn thấy một chiếc áo khoác trên ghế xô pha, để ở đây, chắc là anh muốn giặt, cô cầm chiếc áo từ trên xô pha lên, mang đến phòng giặt đồ.

  Nhưng đang đi thì có một tờ giấy rơi ra, Mặc Tiểu Tịch ngồi xổm xuống nhặt lấy, sau khi cầm lên, nghĩ thầm nếu là thứ quan trọng, sẽ không để ở đây.

  Cuộc thi tuyển chọn Thiên Sứ Đêm?  Cô đọc quy định dự thi một cách tỉ mỉ, tuổi từ 18 đến 28, ngoại hình tốt, có nền tảng vũ đạo.

  Cô còn để ý thấy, người hoạch định là Tô Lộ Di.

  Lòng của Mặt Tiểu Tịch sáng lên, có cô có thể thử, nhìn qua hình như là một vở ca kịch có quy mô lớn, với lại trước kia khi đi học, cô cũng thường xuyên cùng bạn đi xem, xem như cũng có chút nghiên cứu đối với lĩnh vực này, hơn nữa cô biết nhảy múa, mặc dù hai năm rồi không nhảy, nhưng nền tảng vẫn còn, nếu siêng năng luyện tập, nhất định làm được!  Nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề, chính là Tô Lộ Di rất ghét cô, cho dù cô phù hợp với tất cả các khía cạnh, cô ta cũng không nhất định sẽ chọn cô.

  Làm sao bây giờ?  Phải tìm cách gặp riêng cô ta, biết đâu có thể thành công.

  Cô lặng lẽ ghi lại số điện thoại của Tô Lộ Di, sau đó gọi cho Thiên Dã trước: "Hôm nay anh có về ăn cơm không?"  "Có lẽ ngày mai anh mới về, bây giờ đang ở bên ngoài.

" Thiên Dã nói.

  "Ừ, vậy được rồi, Tô tiểu thư có ở chung với anh không, anh đi đâu cô ấy cũng đi chung sao?" Mặc Tiểu Tịch ngập ngừng hỏi, cô không muốn để Thiên Dã biết, bởi vì anh nhất định sẽ phản đối.

  Thiên Dã ngẩn người: "Sao đột nhiên lại hỏi đến cô ấy, mấy ngày nay cô ấy bận việc khác, cho nên trợ lý đi chung với anh, là nam.

.

.

! Em không cần lo lắng.

"  Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch đỏ ửng, không xong, chắc chắc anh đã hiểu lầm: "Được, em biết rồi, em cúp máy đây, tạm biệt.

"  Cô nhanh chóng cúp điện thoại, đánh tan ngọn lửa mờ ám.

  Nói vậy Tô Lộ Di chắc chắn đang bận sắp xếp chuyện ca kịch, Mặc Tiểu Tịch, mày nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

  Cô dùng sức hít vào một hơi thật sâu, bấm điện thoại gọi cho Tô Lộ Di, yêu cầu tối nay cô ta đến gặp cô ở công viên chung cư, trời lạnh như vậy, chỗ đó không có người.

  Tô Lộ Di rất tò mò, không biết Mặc Tiểu Tịch có chuyện gì tìm cô ta, vì thế, thoải mái đồng ý.

  9h tối.

  Trăng đêm nay không tỏ lắm, nhưng điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều sao, vô cùng sáng, giống như một tấm vải đen được nạm kim cương trên đó, mỗi một viên đều rất sặc sỡ.

  Tô Lộ Di lái xe đến, từ xa đã nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch mặc một chiếc váy màu trắng, lặng lẽ ngồi dưới giàn hoa, mái tóc đen nhánh không có chút tạp chất xoã trên đầu vai, khuôn mặt trắng nõn, thanh lệ thoát tục, hương vị có phần thanh lịch tao nhã.

  Lúc cô ta đến gần, một tiếng nhạc cổ điển đột nhiên vang lên.

  Mặc Tiểu Tịch đứng dậy, nhảy theo tiếng nhạc, một điệu múa ba lê cơ bản được dung hoà với một điệu muốn hiện đại, dưới ánh đèn đường bên cạnh giàn hoa, vô cùng duyên dáng, làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên không thôi.

  Tô Lộ Di ngừng thở, thật đẹp, bất luận là phong cách hay ngoại hình, đều vô cùng thanh tao, không dính một chút khói bụi nhân gian, điều đó có thể làm cho lòng người ta run động, đáng ngạc nhiên hơn là ở đây không phải là sàn múa lộng lẫy, nhưng lại có thể khiến cho cô ta không dứt mắt ra được.

  Ở thời khắc tiếng nhạc dừng lại, Mặc Tiểu Tịch cũng hoàn thành điệu nhảy sau cùng.

  Trời lạnh, cô mặc một chiếc váy múa không có tay, cơ thể cô rất lạnh, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén không phát run, cô muốn thể hiện thật tốt!  Cô đi đến trước mặt của Tô Lộ Di, nở nụ cười nhạt: "Tôi muốn trở thành nữ chính của bộ kịch ca múa Thiên Sứ Đêm.

"  Tô Lộ Di vô cùng ngạc nhiên, đã hiểu ra mục đích hôm nay của cô: "Mặc Tiểu Tịch, cô cảm thấy tôi có thể mang phần diễn quan trọng như vậy cho cô, một người đã từng bị những người giàu có đùa giỡn và mang thai mấy năm trước sao? Đầu óc của tôi không có bị úng nước, cô hãy dẹp bỏ cái suy nghĩ này đi.

"  "Người xem mua vé là để vào xem nhảy múa, hơn nữa, cô không cảm thấy, nếu là tôi thì sẽ càng có nhiều trò vui hơn so với những người phụ nữ xa lạ hoàn toàn không ai biết đến sao? Bọn họ sẽ muốn nhìn xem, Mặc Tiểu Tịch năm đó người ta phỉ nhổ, sẽ biểu hiện như thế nào, có rất nhiều người trong làng giải trí cũng dựa vào tai tiếng để nổi lên, ai dám nói, còn có người hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn tôi?" Mặc Tiểu Tịch đã dự liệu trước, Tô Lộ Di sẽ từ chối, cho nên đã sớm nghĩ ra phương pháp hoàn hảo để ứng phó.

  Tô Lộ Di không lên tiếng, bởi vì cô nói rất đúng: "Cuộc tuyển chọn vẫn chưa bắt đầu, cô dám chắc, không có ai tốt hơn cô sao?" Miệng của cô ta nói vậy, nhưng trong lòng không nắm chắc.

 

Chương 97: Gặp nhau ở bệnh viện! Editor: Lost In Love  "Tôi tin không có ai thích hợp để chọn hơn tôi, Tô tiểu thư, tôi thật lòng hy vọng cô có thể suy nghĩ lại.

" Mặc Tiểu Tịch tự tin mà thành khẩn nói, cô phải bắt được cơ hội này, đây là cách duy nhất có thể nhanh chóng hoà nhập vào xã hội thượng lưu.

  Cô không quan tâm đến danh lợi và tiền bạc, cô chỉ muốn dựa vào chính mình, đánh bại Tập Bác Nên và Ninh Ngữ Yên, có thể quang minh chính đại giao đấu với bọn họ, cướp lại con trai.

  Nói thật, giờ phút này Tô Lộ Di thật sự rất thưởng thức Mặc Tiểu Tịch, cô ta thích người tự tin, điều này không liên quan đến chuyện đẹp xấu, tự tin có thể làm cho con người ta đẹp hơn.

  Nhưng cô ta thật sự không có hảo cảm bới Mặc Tiểu Tịch!  "Nếu ba ngày sau không có người xuất sắc hơn cô xuất hiện, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.

" Tô Lộ Di nói xong những lời này thì nghênh ngang bỏ đi, trong lòng cô ta mơ hồ cảm thấy, dường như cô ta chắc chắn sẽ gọi cú điện thoại đó.

  Người có thể khiến cho cô ta vừa liếc mắt đã vừa ý, không nhiều lắm.

  Mặc Tiểu Tịch nhìn xe rời đi, hơi chán nản thở ra, không thể làm cho Tô Lộ Di đồng ý ngay lập tức, cô cảm thấy vô cùng lo lắng, cô không giống như những người khác, cô nhất định phải thắng.

  Trong ba ngày này, thật sự không có người tốt hơn cô sao? Nếu có, Tô Lộ Di sẽ không chọn cô!  Cô nhanh chóng kéo cơ thể lạnh cóng trở về căn hộ, tay chân đã tê cứng đến mất đi cảm giác, mặt lại hơi nóng.

  Ngâm trong nước ấm một lúc, cơ thể hơi ấm lên, nằm trên giường ngủ, trong lòng có quá nhiều buồn phiền nên không ngủ được, đến giữa đêm, trán bắt đầu phát nóng, nhấc người dậy cũng nhấc không nỗi.

  Gắng gượng đến sáng, tìm hai viên thuốc cảm uống vào, đến chiều vẫn không có chuyển biến, đầu cảm thấy đau nhứt khó chịu.

  Không còn cách nào khác, cô đành phải mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang đi gặp bác sĩ, bây giờ mà té xỉu ở nhà, nói không chừng sẽ chết mất, với lại cô cũng không muốn chết lúc này, cô muốn gắng làm việc.

  Bắt xe đến bệnh viện, cần phải truyền nước biển, đóng tiền, cô ngồi ở trong phòng truyền dịch, để y tá truyền cho cô.

  Tháo khẩu trang xuống, cô ngó xung quanh, có rất nhiều người truyền nước biển, ngồi đối diện với cô là một cặp vợ chồng, trong lòng người đàn ông ôm bé gái 2 tuổi, trên tay người vợ cũng đang truyền nước biển.

.

.

  Người một nhà ở cùng với nhau, cho dù bị bệnh, cũng cảm thấy ấm áp.

  Thật tốt!  Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch khao khát có một gia đình, trưởng thành theo tuổi tác, cô đã không nhớ rõ khoảng thời gian đẹp đẽ ở cùng ba mẹ, nhưng cô tin, cô nhất định sẽ theo chân bọn họ mà tìm thấy cảm giác ấm áp giống như vậy, bởi vì nhớ đến ba mẹ, cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

  Cô cũng rất hy vọng có thể có cảm giác ấm áp như vậy với Hàn Hàn.

  Ở trong phòng quá ngột ngạt, cô đẩy cái giá đi ra ngoài, vô tình đi đến khu lấy số bên ngoài.

  Nhìn bầu trời ngoài cửa, đã sắp đến đêm, ngay cả người đến khám bệnh cũng ít đi.

  Cô xoay người, chuẩn bị trở về phòng truyền dịch, đột nhiên nghe bên ngoài cửa lớn có một người đang vô cùng lo lắng chạy vào, còn la lớn: "Mau, gọi viện trượng đến cho tôi.

"  "Tập tổng, viện ở đang ở văn phòng, tôi sẽ lập tức kêu ông ấy xuống.

" Y tá vội vàng gọi điện thoại, lại nữa rồi, lại nữa rồi, một người cha tuyệt thế và một tiểu bảo bối tuyệt thế.

  Mỗi tháng luôn có hai ngày một lần sẽ chạy đến bệnh viện như vậy, một chút bệnh nhỏ, một chút vết thương vặt vãnh, đều làm đến gà bay chó sủa.

  Cơ thể của Mặc Tiểu Tịch chấn động, giọng nói này là.

.

.

  "Ba, chân đau khó, hu hu.

.

.

" Tiếng khóc đứt quãng của đứa bé truyền ra, nghe có vẻ vô cùng đáng thương.

  "Đừng khóc, đừng khóc, ai bảo con nghịch ngợm quá làm gì, leo lên bàn trà.

" Tập Bác Niên vô cùng đau lòng, lần này đoán chừng rất nghiêm trọng, có thể đã bị gãy xương đùi.

  Mặc Tiểu Tịch bỗng nhiên quay đầu lại, đúng lúc Tập Bác Niên ôm Hàn Hàn đi về hướng khác, Hàn Hàn thế nào? Trong lòng vô cùng sốt ruột, vội vàng lặng lẽ đi theo.

  Tập Bác Niên ôm Hàn Hàn đi về phía thang máy, không đến một phút, viện trưởng đã chạy xuống.

  "Ôi, Tập tổng của tôi, lần này lại sao đây, là bị đứt tay hay bị phỏng?" Viện trưởng không chịu nổi nói.

  "Té từ trên bàn xuống, thằng bé kêu đau một chân, tôi nghĩ có lẽ đã bị gãy, hơn nữa không biết còn chỗ nào trên người bị thương không.

" Tập Bác Niên nghiêm túc nói, dáng vẻ giống như gặp phải kẻ kịch lớn.

  Mồ hôi lạnhtrán của viện trưởng chảy xuống: "Vậy, Tập tổng, bàn trà nhà ngài cao bao nhiều?"  "Cỡ nửa mét.

"  "Nửa.

.

.

mét.

" Viễn trưởng hoàn toàn bị chấn động, từ vị trí cao nửa mét té xuống mà bị thương nghiêm trọng.

  Trong suy nghĩ của Tập Bác Niên, trẻ con rất yếu ớt: "Ông nhanh đi sắp xếp kiểm tra toàn thân cho tôi, ông bảo nhóm bác sĩ nội khoa, ngoại khoa tốt nhất đến đây.

"  "Tập tổng, Tập tổng, ngài hãy nghe tôi nói, thường thường, từ vị trí cao nửa mét té xuống, tối đa là trật khớp, ngài không cần căng thẳng.

" Viện trưởng cố dằn lại tính tình nói.

  "Nếu có trường hợp thứ hai, ông chịu trách nhiệm sao?" Tập Bác Niên không vui nói.

  Viện trưởng nghiêm mặt, lập tức gọi điện thoại, kêu mấy người trong phòng bày thế trận chờ quân địch, nói giỡn sao, ông chịu trách nhiệm, nếu ngày mai tiểu bảo bối này nhảy mũi cũng tính lên đầu ông thì thế nào, dù sao Tập Bác Niên cũng không ngừng cung cấp tiền cho bệnh viện, ông có ngăn cũng không ngăn được.

  Mặc Tiểu Tịch ở phía sau thầm nghĩ, có phải đầu của Tập Bác Niên bị úng nước rồi không?  Thế này cũng quá khoa trương rồi, một bé trai bị ngã chút xíu thì có sao.

  Một lát sau, viện trưởng dẫn Hàn Hàn đi gặp bác sĩ nội khoa và ngoại khoa, sau khi từng cô chú trong phòng khám vỗ về xong, cuối cùng nói với Tập Bác Niên, chỉ là bị trẹo một chút mà thôi, về nhà dùng trứng gà lăn là được.

  Tập Bác Niên đi tính tiền, để Hàn Hàn ngồi đó chờ anh.

  Hàn Hàn thấy ba đi xa, cười gian rồi lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đang muốn ăn thì bị người ta giật lấy.

  "Trẻ em không thể ăn kẹo vào buổi tối, nếu không sẽ hư răng.

" Mặc Tiểu Tịch ngồi xuống bên cạnh Hàn Hàn, cố tình nghiêm mặt nói.

  "Dì, là dì.

.

.

" Hàn Hàn vui vẻ ôm lấy cánh tay cô, thằng bé liếc mắt là nhận ra đây là dì chơi cùng nó lần trước.

  Lòng của Mặc Tiểu Tịch nhũn ra, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hàn Hàn, trong lòng vô cùng thoả mãn, cô tiếc nuối chính là thằng bé gọi cô là dì, không phải mẹ.

  "Hàn Hàn, ba của con luôn xé chuyện nhỏ ra chuyện lớn vậy sao?" Mặc Tiểu Tịch hỏi.

  "Vâng ạ!" Hàn Hàn bất đắc dĩ gật đầu: "Ba biết Hàn Hàn sợ, cho nên mới lo lắng.

"  "Ba có thương Hàn Hàn nhiều không? Có đánh hay mắng Hàn Hàn không?" Trong suy nghĩ của Mặc Tiểu Tịch, Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yên giống như mẹ kế của Bạch Tuyết.

  Hàn Hàn không hiểu tại sao dì này lại hỏi vậy, lắc đầu: "Ba không đánh Hàn Hàn, ba là người hiểu Hàn Hàn nhất trên thế giới.

"  Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch vô cùng ngạc nhiên, có lẽ hổ dữ thật sự không ăn thịt con! Cũng đúng, đứa bé đáng yêu như vậy, ai lại ghét bỏ.

  Tập Bác Niên trả tiền xong, nhanh chóng quay trở về, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cùng Hàn Hàn và đưa lưng về phía anh, anh thả chậm bước chân, đi qua! 

Chương 98: Vừa hạnh phúc vừa chua xót! Editor: Lost In Love  Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng anh có thể đoán ra được là cô, mái tóc dài mượt mà, đã từng giống như những đám mây rải rác trên giường, anh vẫn còn nhớ rõ những khoảnh khắc đó.

  Anh nhẹ nhàng bước tới, sợ cô lại chạy mất.

  Nhưng cho dù cô không bỏ trốn, anh có thể giữ cô lại sao.

  "Ba, ba quay lại rồi à.

.

.

" Hàn Hàn nhìn thấy Tập Bác Niên lặng lẽ bước đến, vui vẻ kêu lên.

  Cả người cả Mặc Tiểu Tịch chấn động, một viên sỏi nhỏ lăn vào tim, tạo ra một làn sóng.

  Đây gọi là ma chú mà Tập Bác Niên đã thí pháp lên người cô, lúc này, cô sẽ không thoát được, nhưng đã không thể né tránh, cô sẽ đối mặt với kẻ địch.

  Cô giữ bình tĩnh rồi quay người, nhìn thẳng vào mặt anh: "Xin chào.

"  Một tiếng xin chào nhẹ nhàng, là câu nói đầu tiên sau hai năm bọn họ gặp lại, Tập Bác Niên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ, anh dường như không biết nói gì hơn, im lặng một lúc lâu, học theo câu nói của cô: "Xin chào.

"  Càng cảm thấy trong lòng có nhiều lời muốn nói, càng không biết nói gì cho phải!  "Hàn Hàn với ba nó rất yêu thương nó, thật không ngờ anh cũng là một người ba tốt.

" Giọng nói của Mặc Tiểu Tịch vô cùng bình tĩnh, bên trong chứa đựng sự mỉa mai.

  Tập Bác Niên nghe xong, cũng làm bộ không nhận ra, trả lời cô: "Có người cha nào lại không yêu thương con của mình, điều này làm em ngạc nhiên lắm sao?"  "Tôi cũng thật không hiểu anh.

" Mặc Tiểu Tịch nhún vai, im lặng đứng dậy: "Thôi, tôi phải đi đây, đã truyền nước biển xong rồi.

"  Cô cúi đầu nhìn Hàn Hàn, trong lòng tràn đầy lưu luyến, cho dù có thể ở chung hơn một giây đồng hồ, cũng là một hạnh phúc xa xỉ đối với cô, mà thật ra, hạnh phúc này, vốn phải là của cô.

  Trong lòng âm thầm hít sâu một hơi, nở nụ cười dịu dàng với Hàn Hàn: "Hàn Hàn, dì đi đây, lần sau gặp lại.

"  "Dì, dì phải đi sao?" Hàn Hàn xụ mặt xuống, lưu luyến kéo lấy tay của Mặc Tiểu Tịch, đáng thương nói: "Không thể ở chơi với Hàn Hàn một chút sao ạ?"  Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch chứa đầy đau xót, con trai, mẹ muốn ở chung với con mỗi ngày, nhưng bây giờ mẹ không có năng lực đoạt con về, mẹ chỉ có thể đi từng bước, nhẫn nại, kiên trì, tìm một cơ hội tốt, đón con về bên mẹ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .